Tổng số lượt xem trang
Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013
Những bức tường
Trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại của mình, con người dựng nên vô vàn những bức tường với nhiều mục đích khác nhau mà chủ yếu là để ngăn cản con người với con người. Có cái dài hàng ngàn cây số như Vạn Lý Trường Thành. Nổi tiếng nhất ở thời hiện đại là bức tường Berlin. Được Đông Đức dựng lên năm 1961, bức tường đồ sộ kiên cố bằng bê tông này cao gần 4 mét, dài khoảng 150km vây quanh Tây Berlin nhằm ngăn cản người Đông Đức chạy sang Tây Berlin. Bức tường này quả là khá hữu hiệu trong mục đích đó. Có những người Đông Đức liều lĩnh trèo qua đã bị lính canh Đông Đức bắn chết. Vững chắc là thế nhưng nó đã sụp đổ vào năm 1989 khi phe XHCN rạn nứt từ bên trong. Đó là sự không bền vững của những bức tường hữu hình. Cũng trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại trên Trái Đất, con người tạo ra vô vàn những bức tường vô hình. Bức tường chủng tộc ngăn cản người da trắng với người da đen và các màu da khác. Bức tường tôn giáo ngăn cản người Hồi Giáo với người Thiên Chúa Giáo, Ấn Độ giáo. Bức tường kinh tế ngăn cản người giàu và người nghèo. Bức tường văn hóa ngăn cản những người theo những lối sống và phong tục khác nhau. Bức tường tư tưởng ngăn cản người theo “chủ nghĩa” này với người theo “chủ nghĩa” khác. Mỗi con người lại thường dựng nên những bức tường để ngăn cản mình với người khác, bảo vệ mình khỏi những tổn thương do sự khác biệt trong ý thích, quan niệm và lối sống, các bảng giá trị, quan điểm chính trị và xã hội, v.v. Những bức tường vô hình này tỏ ra bền vững hơn nhiều so với những bức tường bằng gạch, đá hay bê tông. Xã hội loài người với vô vàn những “bức tường” ngăn cách như thế là một nơi khá phù hợp cho một lối sống “an toàn” vô cảm, thờ ơ với số phận và khổ đau của người khác. Đó là những gì ta thấy hàng ngày ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.
Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013
Vẫn còn may
Có
những người vào tuổi “xế chiều” mới nhận ra sự sai lầm của những năm tháng tuổi
trẻ. Như thế là còn may lắm, bởi nhiều người cho đến khi chết vẫn không hiểu
được điều đó.
Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013
Những giải thưởng không đến tay người nhận
Khi Tchaikovsky viết bản Concerto Số 1 cho Piano, khi Beethoven viết bản Giao Hưởng Số 9, khi Van Gog vẽ bức tranh Starry Night, khi Lão Tử viết quyển Đạo Đức Kinh,có lẽ họ đã chẳng hề nghĩ đến việc được giải thưởng nào hay bao nhiêu tiền. Những người và những sáng tạo như thế trở thành bất tử. Phần thưởng lớn nhất là những phần thưởng không có “hội đồng” nào xem xét bởi chúng được trao tặng bởi toàn thể nhân loại. Người nhận cũng chẳng bao giờ nhận được khi còn sống bởi chúng chỉ được trao tặng khi tác phẩm và tên tuổi của tác giả vượt qua được thử thách của thời gian.
Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013
Rét Hà Nội
Trời Đất làm cúm rúm co ro
Xếp xó cả văn lẫn với thơ
Đầu gối mang tai bình trà
nóng
Xì xụp hàng phở bốc mù hơi.
Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013
Đó là khi chưa có thời gian...
Ngày xưa chưa có thời gian. Con người chưa biết đo và đếm. Đói thì người ta ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, buồn ngủ thì đi ngủ, chẳng cần biết là mấy giờ. Ăn no rồi thì chơi, ngắm trời ngắm nước, cao hứng thì hát, thì nhảy múa, vui cười. Hết thức ăn thì đi kiếm. Cuộc sống vốn đơn giản thế thôi. Nhưng rồi xuất hiện kẻ “khôn” hơn người khác, muốn người khác kiếm thức ăn, nước uống, củi đun … cho mình để được nhiều hơn mà lại ít phải làm hơn. Người ta “phát minh” ra thời gian để quy định khi nào mọi người phải đi kiếm thức ăn, khi nào về và phải nộp bao nhiêu, giữ lại bao nhiêu. Từ đó, đời người ta là những nỗi lo ngày một nhiều lên và niềm vui ngày càng ít ỏi ngắn ngủi. Trong năm người ta đầu tắt mặt tối, thức khuya dậy sớm, cố kiếm được nhiều hơn để nộp cho đủ và tăng thêm phần giữ lại cho mình. Người ta mong đến năm mới để có cái vui thấy mình được hơn một chút, để hy vọng năm sau sẽ nhiều hơn nữa. Cứ thế người ta sống cuộc đời mình bằng hy vọng cho năm mới này, rồi năm mới sang năm, sang năm nữa… mà chỉ để rồi lại thất vọng. Đã có một thời con người chưa biết lo lắng là gì. Đó là khi chưa có thời gian, chưa có “Năm Mới”. Đêm qua ở Hà Nội và khắp nơi trên thế giới, người ta chào đón Năm Mới bằng pháo hoa và những nụ cười rạng rỡ. Người ta vẫn hy vọng. Biết làm thế nào? Đó là cách người ta sống ở đời. Chúc Mừng Năm Mới!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)