Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Bóng đá và Cuộc đời


Tối qua, đội U23 VN đã thất bại tại Thái và bị loại khỏi giải U23 Châu Á 2020. Chuyện “tày trời” này có lẽ sẽ còn tốn không ít giấy mực của bình luận viên các loại. Ở đây sẽ chỉ “ăn theo” vài khía cạnh tạm gọi là ngoài-bóng-đá. Khi thất bại, người ta thường tìm cách đổ lỗi cho người khác. Bóng đá cũng không nằm ngoài cái thói thường đó. Có người đổ lỗi cho thủ thành vì đã bắt trượt . Nhưng nếu hàng hậu vệ cản phá tốt thì có lẽ bóng sẽ khó có thể bị đá vào trúng gôn như thế. Rồi nếu hàng công “làm việc” tốt thì đối phương khó có thể rảnh chân mà đến gần khung thành VN. Rồi nếu mà HLV cho thủ thành dự bị bắt trận này thì kết quả sẽ khác, v.v. và v.v. Đây không phải là phân tích chuyên môn gì cả mà chỉ để nói rằng không có việc gì hay ai có thể hoàn toàn đứng một mình, hoàn toàn độc lập, không liên quan gì hay phụ thuộc vào ai hay cái gì khác cả. Vị huấn luyện viên Hàn lừng danh cũng có thể nói những điều đại loại như những chỉ đạo “sáng suốt” của ban huấn luyện đã “không được quán triệt đầy đủ”, v.v. Nghe có “quen quen” không? Nhưng đáng khen là ông ta đã nói ngay rằng mình chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này, dù có thể trong thâm tâm mình, cả ông và ai cũng hiểu rằng không chỉ mình ông chịu trách nhiệm. Chắc chưa ai quên rằng sau hàng loạt thắng lợi “long trời lở đất” từ sau giải U23 lần trước ở TQ, người ta đã không tiếc lời tung hô bóng đá VN, chế nhạo Thái, v.v. Giờ thì đến lượt người Thái “trả đũa” cho bõ tức lâu nay, đúng như ông ta cha đã nói, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Người ta đã vô tình tạo ra những ảo tưởng to lớn quá mức. Nhưng ở đời việc gì cũng có hai mặt. Ảo tưởng lớn thì thất vọng lớn. Có ngọt ngào của thắng lợi thì phải biết chấp nhận cay đắng thất bại. Nhiều người còn nhớ câu:

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần

nữa là các em mới ở tuổi U23, tuổi vừa mới qua giai đoạn “mới lớn”.  Cho nên điều quan trọng lúc này là học được gì từ thất bại, chứ không phải cứ “phân tích” mãi để đổ lỗi cho ai đó. Cứ nói “nếu mà… thì …” không có ý nghĩa gì. Việc gì xảy ra cũng đều do rất nhiều nguyên nhân mà ta khó biết hết được. Bóng đá chỉ là một trò chơi. Nhưng phải chăng cuộc đời cũng chỉ là một trò chơi, tuy to lớn và phức tạp hơn nhiều, nhưng bản chất không khác.