Hôm nay bạn vẫn được bình yên?
Liệu bạn có thể biết ngày mai?
Có gì là muôn đời muôn kiếp?
Có chăng là ảo tưởng của ta ?
Hôm nay bạn vẫn được bình yên?
Liệu bạn có thể biết ngày mai?
Có gì là muôn đời muôn kiếp?
Có chăng là ảo tưởng của ta ?
Sớm mai thức dậy
Đâu đó vẫn chiến tranh
Trút đạn bom xuống đầu nhau
Người già, phụ nữ, trẻ con?
Tại sao phải áy náy?
Chính trị muôn đời vẫn thế?
Luôn tìm ra "lẽ phải" để giết người?
Bạn buồn ư ?
Đời mặc bạn !
Một ấm trà nhỏ
Chứa cả Đất - Trời?
Có ánh nắng, có núi đồi?
Có mồ hôi người trồng, hái?
Người chế biến?
Người vận chuyển?
Người nặn và nung ấm, chén?
Người làm ra nước sạch
Cho nước chảy tới nhà
Còn nhiều thứ nữa
Tất cả ở đâu ra?
Để làm nên một ấm trà
hàng ngày bạn uống
Đừng nghĩ chuyện "to lớn"
Hãy nghĩ về những cái "nho nhỏ" hàng ngày
Chúng không "tự nhiên" mà có trên đời?
Hàng ngày bạn vẫn "vô tư" hưởng thụ?
Bạn cố nắm mãi, được bao lâu?
Tốt hơn có lẽ là nên buông?
Buông dần, buông mãi cho đến hết
Cuối cùng chỉ còn lại Tự Do ?
Mặt Đất rạng ngời sáng tháng Năm
Bầu Trời vời vợi thăm thẳm xanh
Ai kia vẫn "cắm đầu" điện thoại?
Tuyệt diệu là đây, mải tìm đâu?
Trời Đất sinh ra
Mỗi người một số phận
Bạn chỉ có thể là bạn
Mà không thể là bất kỳ ai
Bạn được tự do
Để cố gắng trở thành con người bạn muốn
Mà cuối cùng vẫn là cái "số" ?
Quyết định bạn sẽ là ai ?
Chấp nhận thì bạn vui
Không thì bạn khổ thôi
Đời là thế?
Kẻ nào hay làm phiền bạn ?
Cả ngày lẫn đêm?
Không cho bạn được yên ?
Hãy nhìn vào gương
Bạn thấy rõ chưa?
Chính hắn!
Đầu óc chúng ta hẹp làm sao ?
Con ếch đáy giếng nhìn trời cao ?
Cứ tưởng là mình hay mình giỏi ?
"Sứ mệnh" của mình thật lớn lao ?
Được mất ở đời là cái chi ?
Khi "mất" cái này, "được" cái kia?
Ta khổ vì chỉ nhìn thấy "mất" ?
Chung quy cộng lại cũng như nhau?
Con người khi trẻ thường muốn vươn rộng, đi xa, làm việc "lớn". Khi đó không có giới hạn nào cả. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tuổi trẻ trôi qua. Chẳng mấy chốc người ta về già. Sớm muộn, người ta nhận ra các giới hạn của mình như kiến thức, sức khỏe và thời gian. Sẽ đến lúc, người ta chỉ muốn được trở về nhà mình và sống lặng lẽ, bình an. Người ta mới hiểu ra rằng được như thế đã là may mắn lắm rồi. Người ta sẽ bình thản nhìn cuộc đời "hỗn loạn" ngoài kia. Có thể, người ta sẽ "thở dài" một chút, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm rằng mình đã thoát khỏi cái "guồng máy vĩnh cửu" đó. Nó sẽ vẫn tiếp tục "quay" . Cuộc đời bao giờ chả thế ?
Công việc đời bạn đã xong chưa?
Mà sao bạn vẫn cứ "vấn vương" ?
Đời vẫn cứ trôi, đâu cần bạn?
Cái bạn cần là chính bạn thôi?
Viết gì đây hôm nay?
Ngày 9 tháng 5-2026
Ngày Nhân loại Chiến Thắng
Nhưng 25 triệu người đã ngã xuống
Người Nga, Belarus, Ucraina
Các dân tộc của Liên Xô
Đã chiến đấu và hy sinh
Cùng các nước Đồng Minh
Cứu loài người
Khỏi tai họa Phát Xít
Tội Ác lớn nhất
Lịch sử loài người
Mỗi người một điện thoại, ai cũng "bận bịu" nhìn vào màn hình còn tay thì "bấm bấm, vuốt vuốt" màn hình. Không ai nói chuyện với ai cả. Đó có phải là một cảnh đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta không? Và người ta đã tìm ra kẻ có tội: Đó là cái điện thoại đi động! Có phải chúng ta luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác không ? Khi không có ai để đổ lỗi - vì ai cũng "dán mắt" vào cái điện thoại của mình- thì tất nhiên, kẻ có tội là cái điện thoại. Khi bị "béo phì" thì đó là tại đồ ăn chế biến sẵn và nước ngọt nhiều đường. Bị ung thư là tại thuốc lá. Chết người do súng đạn là tại nhiều súng. Chết người do tại nạn giao thông là tại nhiều xe. Chết người do mà túy là tại mà túy. V.v. và v.v. Liệu có bao giờ chúng ta nhận ra rằng hầu như tất cả những vấn đề của xã hội loài người là do con người gây ra cả ? Có thể khi đó sẽ có thay đổi?
Cuộc chiến Mỹ - Iran vẫn chưa đến hồi kết. Nhưng có lẽ cả Mỹ và Iran đã hiểu ra vài điều. Mỹ có lẽ đang nhận ra rằng sức mạnh quân sự khổng lồ của mình cũng "chả làm gì được" Iran. Còn Iran chắc đã thấy rằng Mỹ cũng "không đáng sợ lắm". Sức mạnh không chỉ là súng đạn mà còn là địa lý. Các nước Vùng Vịnh "hàng xóm" của Iran có vẻ đã nhận ra rằng không thể trông cậy mãi vào "ô dù" an ninh của Mỹ và đã đến lúc phải tìm cách tự bảo vệ mình. Nhất là phải hành xử thế nào để có thể được yên ổn và tiếp tục sống giàu có bên cạnh một người láng giềng "sát vách", hùng mạnh và không mấy thiện cảm với họ. Nói rộng hơn thì cả các nước đồng minh NATO châu Âu cũng "rục rịch" tìm lối đi mới trước một khả năng tương tự. Thế giới đang thay đổi ngay trước mắt chúng ta. Có phải vẫn là câu chuyện cổ xưa " bán anh em xa, mua láng giềng gần"?
"Năm mới" vừa xong, đã nửa năm !
Thời gian cứ thế mà trôi đi
Con người có khôn nên dừng lại ?
Xây rồi lại phá, phá lại xây?