Tạo hóa ban cho con
người khả năng suy nghĩ. Vì thế loài người sướng hơn loài vật vì cảm nhận được
cái đẹp của thế giới bên ngoài và bên trong mình. Nhưng con người lại
khổ hơn loài vật vì cảm nhận được cả khổ đau, lo lắng, sợ hãi, tật bệnh và cô
đơn.
Con chim ở trong rừng kia kiếm được mồi ăn rồi thì lại hót véo von. Con mèo ăn
no thì ra chỗ nắng ấm nằm ngủ. Lúc nào đói thì lại đi kiếm mồi. Thật là thảnh
thơi! Con người thì có ăn rồi nhưng vẫn lo ngày mai đói nên ăn không ngon. Rồi
không phải chỉ lo ngày mai, mà còn những ngày sau nữa, những năm sau nữa. Thậm
chí có nhiều người đủ ăn đủ mặc hàng trăm, hàng nghìn năm mà vẫn cứ lo lắng, cố
kiếm thêm nhiều nữa. Mà chết thì có mang theo được đâu! Cho nên, nghĩ lại thì
con người chắc gì đã khôn hơn con vật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét