Con người khi sắp chết thì hai tay buông xuôi, không còn nắm giữ được gì nữa. Của cải, chức tước, người thân, kiến thức... những thứ cả đời tích cóp phải bỏ lại hết để ra đi tay không, như lúc đến cuộc đời này vậy. Đó có lẽ là sự công bằng duy nhất tạo hóa ban cho tất cả mọi người.
Khi chết ta còn lại danh tiếng,của cải cho con cháu .Kiến thức ta học được đã đem đến cho đời...Điều quan trọng là khi sống ta làm được những gì tốt cho người thân và xã hội [về mặt tích cực ]... quy cho cùng cuộc sống giống như một cuộc chạy đua ai bỏ cuộc thì không cần phải... chạy nữa! và có thể người chạy sau sẽ nắm áo người chạy trước kéo ngã xuống có khi độc ác đạp cho thêm mấy cái...
Trả lờiXóa