Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Tự ái

Chúng ta thường “giãy nảy” lên khi ai đó có ý chê bai ta và những gì “của ta”, như cha mẹ, con cái, công việc, thú vui, ngôi nhà, ý kiến, tác phẩm, v.v của ta. Đặc biệt là những gì ta cho là “thiêng liêng” như dân tộc, tôn giáo, đất nước, màu da hay tổ chức của ta. Người khác cũng thế thôi. Tự ái là cái ngòi của một quả bom sẵn có trong mỗi người. Tốt nhất là không châm lửa vào đấy!


Được tôn trọng là một nhu cầu lớn của con người. Người xưa thường phải dùng gươm súng và cả mạng sống của mình để bảo vệ danh dự khi bị xúc phạm hoặc trả giá như vậy khi xúc phạm người khác. 

Có một triết gia Pháp thời xưa có nói rằng dù ta đã biết bao nhiêu đi nữa về tính tự ái của con người thì vẫn chưa đủ vì luôn luôn còn những mảnh đất hoang vu trên xứ sở này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét