Trời Đất bao dung con người và vạn vật. Song con người lại không bao dung nhau và các loài khác. Có lẽ do đó ta khổ.
Đã có quá nhiều những lý giải về khổ đau. Có triết lý thậm chí đã “buông xuôi”, chấp nhận rằng “đời là bể khổ”.
Chúng ta ai rồi cũng khổ đau. Nếu ta cứ ôm nỗi khổ đó một mình, nó sẽ lớn lên và có thể đè nát ta. Nếu hòa lòng ta vào cái bể khổ mênh mông đói nghèo, bất công và áp bức của loài người, có lẽ nỗi khổ sẽ biến thành tình yêu và sức mạnh.
Nếu đời chỉ toàn sung sướng toại nguyện, có lẽ ta chẳng học được gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét