Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Cầu Nguyện





Từ xưa đến nay, ở Việt Nam và ở khắp nơi trên thế giới, tại nhà thờ, thánh đường, đền chùa hay tại nhà mình, người ta không ngừng cầu nguyện. Không biết người ta cầu cái gì. Còn Tagor thì đã cầu nguyện thế này: “Thượng Đế, đây là lời tôi cầu nguyện: Xin hãy diệt hết trong tôi mọi nhỏ nhen ti tiện. Xin cho tôi sức mạnh để chịu mọi khổ đau, tình yêu để gánh vác việc đời, để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó hay cúi đầu trước quyền uy”. Giá mà ai cũng cầu nguyện như thế và không chỉ là những lời nói suông.

Nếu Trời, Phật, Chúa, thánh A-La, v.v. đáp ứng hết những lời cầu nguyện hàng ngày của con người thì không biết Trái Đất sẽ thành Địa Ngục hay Thiên Đường. Nếu căn cứ vào những cách con người hành xử với nhau từ xưa tới nay, có lẽ Địa ngục sẽ là một kết quả lô-gic hơn.

Tại sao tôn giáo nào cũng cầu nguyện? Có tôn giáo sáng nào cũng cầu nguyện. Có tôn giáo cầu nguyện bốn năm lần một ngày, có tôn giáo cứ lầm rầm suốt ngày. Có lẽ đó là vì con người khá là hay “quên”. Chỉ cần “sểnh” ra một cái là tâm và thân có thể “lạc lối” bởi cám dỗ và cạm bẫy đầy rẫy khắp nơi.

Giá mỗi người trên trái đất khi thức dậy mỗi buổi sáng cầu nguyện như thế này: “Xin cám ơn Trời Đất đã cho con sống thêm một ngày. Hôm nay con nguyện sẽ sống hết lòng với trái tim yêu thương.”
 

Rất nên cầu nguyện nếu điều đó giúp thêm sức mạnh cho  hành động. Chúa, Phật, Thánh, v.v. đều rất công minh sáng suốt nên các Ngài sẽ không cứu giúp những kẻ ích kỷ, ỷ lại và lười biếng.
      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét