Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Tham Nhũng


Tham nhũng là ăn cắp và ăn cướp của dân. Dân từ xa xưa đã nói “cướp ngày là quan” – nói theo ngôn ngữ ngày nay, “quan” chính là những người của chính quyền ở các cấp từ làng xóm trở lên. 

Ở các nước còn nghèo, ít “quan” thực sự thanh liêm vì ít người và/hoặc gia đình họ chịu được nghèo và không thèm khát giàu sang. 

Người ta thích các bảng xếp hạng đủ loại để cảm thấy hài lòng vì đã gần “sánh vai” với các cường quốc. Song có một vài bảng xếp hạng trong đó có xếp hạng về mức độ tham nhũng thì họ lại cố tình “lờ” đi. 

Bản lĩnh của người lãnh đạo thể hiện ở thái độ tuyệt đối không với tham nhũng vì đó là điều kiện cần để đạt tới một xã hội phồn vinh và trong sạch. Dung túng và đồng lõa là xúc tác để tiến tới một xã hội đói nghèo và bẩn thỉu của những kẻ ăn cắp vặt với lãnh đạo là những kẻ trộm cướp cỡ bự.


Tham nhũng là một loại ung thư. Loại này nguy hiểm vì nó “giết chết” quá nhiều người, kể cả những người “khỏe mạnh” nhất. Đã thế, chẳng ai thực sự lo khám bệnh và chữa chạy cả. Có lẽ phải đến lúc bệnh “di căn” thì người ta mới hiểu ra vấn đề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét