Có lẽ biết được lòng tham của con người là vô đáy nên Chúa Trời chỉ cho con người sống trong khoảng một trăm năm và khi chết thì không được mang gì theo.
Mờ mắt, ù tai, sôi tâm, quẫn trí. Đó là các triệu chứng của “bệnh” tham lam.
Ta có ăn nhiều lắm thì mỗi ngày cũng chỉ 3 hay 4 bữa. Tối đến đi ngủ thì cũng chỉ nằm hết một góc chiếc giường. Cái dạ dày và cái thân ta chỉ có thế thôi. Vậy mà cái tâm ta thì thật khủng khiếp. Tính tham lam của nó vô giới hạn.
Đã có những kẻ định chiếm cả thế giới làm của mình. Đó là kết quả sự kết hợp của tham lam vô độ, tàn bạo xảo quyệt và hoang tưởng khủng khiếp trong một con người. Những kẻ “kém” hơn thì đành “bằng lòng” với những lâu đài hàng ngàn phòng với hàng ngàn cung tần mỹ nữ hay nhiều tỷ đô-la. Thực ra thì tất cả chúng ta đều muốn sở hữu càng nhiều càng tốt để thỏa mãn lòng tham cũng ghê gớm của chúng ta. Chỉ khác là “trình độ” của chúng ta thấp hơn nên ta đành phải bằng lòng có ít hơn.
Chủ nghĩa tư bản đang thắng thế ở khắp nơi trên thế giới là do lợi dụng được sức mạnh của lòng tham. Nhưng cũng chính lòng tham này sẽ phá hủy thế giới.
Có những người lại từ bỏ hoàn toàn thế giới vật chất. Họ mong đạt được sự “trong sạch” hoàn toàn về tinh thần để từ đó sẽ tìm thấy Thượng Đế. Có lẽ đó vẫn chỉ là một dạng tham lam khác mà thôi.
2500 năm trước, đức Phật đã dạy rằng con người khổ vì quá nhiều ham muốn. Con người ngày nay theo lối sống trọng tự do cá nhân, tôn sùng sự giàu có và cuộc sống xa hoa có lẽ còn ham muốn vật chất và khoái lạc hơn bao giờ hết. Làm theo lời dạy “diệt dục ” của Phật mới khó làm sao!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét