Chúng
ta thích ganh đua và thường khó chịu khi người khác hơn mình, được quan tâm chú
ý hơn, được ưu ái trọng vọng hơn. Ít người thực sự vui vì đồng nghiệp, bạn bè
cùng lứa, anh em hơn mình. Chả trách người Việt xưa có câu “Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một
li”.
Đứa
bé 1 tuổi đã biết ghen tỵ khi mẹ nó bế đứa bé khác. Có thể nói ghen tỵ là một
trong những bản năng gốc của con người khi cảm thấy sự tồn tại của mình bị đe dọa.
Việt Nam vẫn là một nước chủ yếu là nông dân
nghèo sống ở nông thôn. Nhiều nơi còn chưa đủ ăn. Y tế, giáo dục, nước sạch,
giao thông, v.v. còn rất nghèo nàn. Thế nhưng người ta có vẻ rất thích ganh đua
và lãng phí. Nào là làm những chiếc bánh thật to để được ghi vào sách “kỷ lục”
để rồi sau đó phải bỏ đi. Nào là làm tượng Phật và chùa thật to để được tiếng
là “nhất”, trái hẳn với tinh thần của Phật. Nào là sắm những “dàn” ô-tô thật đắt
tiền để đi cho “oai”. Ngày nay đâu đâu cũng thấy tổ chức lễ này hội nọ linh đình,
trống chiêng ầm ỹ, áo quần lòe loẹt. Hình như ai cũng cố để hội “làng ta”, “tỉnh
ta” hoành tráng hơn nơi khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét