Khái niệm của người xưa về “tiểu nhân” và “quân tử” thực ra vẫn đúng trong xã hội ngày nay. Kẻ tiểu nhân vẫn hám lợi và rành việc lợi. Người quân tử thì ngược lại.
Nếu ta vẫn bị cuốn hút bởi tiền bạc, chức vụ, danh hiệu, khoái lạc, thì dù có là ai đi nữa, ta vẫn chỉ là một kẻ tiểu nhân tầm thường mà thôi.
Nói xấu người khác, thường là khi họ vắng mặt, là thói quen của kẻ tiểu nhân. Người quân tử không thế.
Quân tử bao dung được nhiều người và nhiều loại người. Tiểu nhân thì không.
Tiểu nhân thường khôn vặt và thu được những “lợi ích” nhờ cái khôn ấy. Người quân tử dường như là “dại dột” nếu đánh giá họ theo cách đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét