Con người sống trong
trời đất nên khó tránh khỏi ảnh hưởng của “tính tình” của trời đất. Hôm nào trời
nhẹ dịu mát sáng sủa ấm áp, lòng ta thấy phơi phới, vừa đi vừa tung tăng, huýt
sáo như trẻ thơ vậy. Hôm nào trời mưa dầm, xầm xì lạnh lẽo, lòng ta thấy nặng nề
u ám làm sao. Nhưng trời đất cũng cho ta một khả năng độc lập tương đối so với
trời đất. Thế nên đừng biến mình thành một thứ nhiệt kế và máy đo độ ẩm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét