Xưa các hoàng đế
Trung Hoa thường coi mình là con của Trời. Như thế có lẽ cũng đúng, trừ cái lối
tự cho mình thêm cái quyền sinh sát. Chúng ta thường quen một nếp nghĩ khá là
giản đơn: ta có công sinh ra đứa trẻ và nó là con ta nên ta có toàn quyền với nó.
Bạn tin là bạn đã “làm ra” bộ óc có hàng tỷ nơ-ron thần kinh của đứa con bạn? Bạn
chỉ góp một phần hết sức khiêm tốn thôi: bạn là cái cửa để đứa trẻ đi qua mà ra
đời thôi. Còn lại thì đó là việc của Trời. Thế cho nên tất cả chúng ta đều là con
của Trời. Chúng ta là anh em “ruột”. Có lẽ vì thế nên ngày xưa Nho Giáo có câu “Tứ hải giai huynh đệ”, tạm dịch là người
bốn bể đều là anh em, có thể cũng xuất phát từ ý nghĩ đó. Trời đất lại còn sinh
ra cỏ cây hoa lá, muông thú, cá, chim và vạn vật trên Trái Đất. Thế nên vạn vật
cũng là “anh em” với ta. Có lẽ nhà Phật đã nghĩ như thế nên mới không giết thú vật
và ăn thịt và dạy ta sống với tình thương và bao dung với vạn vật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét