Tình thương là một mỏ
vàng. Cũng như vàng, nó do tự nhiên sinh ra. Ta không thể nuôi, trồng hay chế tạo
ra nó. Nhưng mỏ vàng đào mãi thì hết. Người nhiều vàng cũng có một chút vui, nhưng
không bù được nỗi lo mất và nỗi đau khi bị mất. Người giàu tình thương lòng lúc
nào cũng vui và thanh thản vì càng “khai thác”, càng cho đi lại càng đầy lên và
nhiều hơn trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét