Đêm hè Hà Nội oi ả.
Đôi khi mất điện thì nóng khó mà ngủ được. Người xưa nói “cùng tắc biến”, đại ý là cái gì đi đến tột cùng thì lại biến đổi
thành cái ngược lại.Điều này áp dụng
cho cả thời tiết cũng đúng. Bỗng nhiên gió nổi lên ào ào mát rượi, thổi lá khô bay
xào xạc trên đường phố. Rồi một tiếng nổ “đoàng” “như sét đánh ngang tai” cùng với ánh sáng chói lòa như ban ngày. Ta
chỉ có thể ví thứ khác với sét chứ không thể ví sét với cái gì được vì không có
gì có thể so với sét được về sức mạnh, âm thanh và ánh sáng. Rồi cơn mưa lớn nước
đổ ầm ầm trên mái nhà. Nước chảy như lũ ở ngoài phố. Mưa rào mùa hè thường chóng
tạnh. Cơn mưa dông chỉ thoáng một lát thế thôi mà khí trời trở nên trong lành, tinh
khiết và dịu mát. Ngọn nến trong nhà vẫn lặng lẽ và âm thầm cháy. Có người cuộc
đời cũng mạnh mẽ, rực sáng và ngắn ngủi như tia chớp. Còn cuộc đời của phần lớn
chúng ta thì cũng như ngọn nến kia. Nó leo lét, yếu ớt và mờ nhạt. Đôi lúc nó cũng
có vẻ lung linh, huyền ảo và thơ mộng. Thế nhưng chỉ một làn gió nhẹ thôi cũng làm
nó run rẩy và có thể phụt tắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét