Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Nỗi đau của người khác?

Cách đây 10 năm, vào ngày 11/9/2001, những chiếc máy bay chở khách khổng lồ bị “không tặc” – những phần tử Hồi giáo cực đoan – cướp và sau đó đâm vào và làm sụp đổ 2 tòa tháp cao nhất ở New York, gây ra cái chết của 3.000 người đang làm việc trong đó. Đó là một nỗi đau khó vượt qua đối với hàng vạn người Mỹ khác là người thân của những người đã chết và có thể là của hàng triệu người dân Mỹ khác. Một điều không nên, không phải là so sánh nỗi đau ấy với nỗi đau của hàng vạn nạn nhân chất độc da cam, của hàng triệu thương binh tử sỹ của cả hai miền Nam Bắc Việt Nam và gia đình họ, của hàng ngàn người lớn trẻ em Việt Nam cho đến hôm nay vẫn chết và bị thương vì bom mìn của cuộc chiến tranh xưa. Tất cả các nạn nhân của tất cả các cuộc xung đột và chiến tranh đều là những người dân thường như chúng ta. Có một bộ phim cũ, hình như của Liên Xô tên là “Không có nỗi đau nào là nỗi đau của người khác”. Nỗi đau của bà mẹ Mỹ cũng không khác nỗi đau của bà mẹ Việt hay bất cứ bà mẹ nào trên Trái Đất. Không có nỗi đau của người khác. Chỉ có nỗi đau của con người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét