Cuộc nội chiến đẫm
máu nhiều tháng qua ở Libya cuối cùng đã đến hồi kết. Trong hơn bốn mươi năm cầm quyền,
Gadafi và gia đình đã thâu tóm ở mức cao nhất tất cả quyền lực, danh vọng, tiền
bạc của cải, cuộc sống xa hoa bằng sự thống trị tàn bạo, sự bóc lột nguồn tài nguyên
dầu mỏ, sự lạc hậu của đất nước và nghèo khổ của đa số nhân dân. Nhưng ông ta cũng
đồng thời tích lũy sự oán giận của nhân dân mình. Cuối cùng thì họ không chịu nổi
nữa và đã vùng lên. Gadafi, người thống trị nước này suốt 42 năm qua cuối cùng
phải chui vào một cái cống rồi sau đó biến thành một cái xác với đầy vết thương
và máu me, không biết là bị binh lính phe nổi dậy bắn chết hay trúng đạn lạc khi
chạy trốn. Vợ con ông ta người thì cũng bị giết chết, người thì trốn chạy để rồi
một ngày không xa chắc cũng sẽ bị bắt và xử án. Đó là cái giá xứng đáng phải trả
cho cái ngai vàng của sự thống trị độc tài. Đó là một ví dụ nữa của luật nhân-quả.
Đó chỉ là một câu chuyện cũ, đã được lịch sử kể nhiều lần, chỉ khác đầu đề và tên
nhân vật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét