Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Đường thẳng hay Vòng tròn?

Hôm qua là ngày 7-11. Thành phố Matxcơva có tổ chức một cái lễ, nhưng không phải để kỷ niệm cách mạng tháng Mười. Không có nhà lãnh đạo cao cấp nào dự, không có lời nào nhắc đến cách mạng tháng Mười hay Lê Nin. Nhiều người chúng ta còn nhớ rõ rằng trong suốt hơn 70 năm, kể từ năm 1917, đây là ngày lễ trọng đại nhất đối với nước Nga và hơn 20 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ cũng như nhiều nước có cảm tình với Liên Xô lúc đó, trong đó có Việt Nam. Khó mà quên được những cuộc diễu binh hoành tráng, những chiến sỹ Hồng Quân với vẻ mặt trang nghiêm, sáng ngời đầy tự hào, những rừng cờ hoa trong những đoàn người đi trong những nhạc hành khúc và những bài ca rạo rực lòng người. Có cái cảm giác nồng ấm ấy là vì ta thật lòng tin vào những gì ta được dạy dỗ, được đọc, được nghe, được thấy trong suốt những năm ấy về sự vĩ đại của cuộc cách mạng Tháng Mười, rằng nó đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người, rằng Lê Nin là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản toàn thế giới, rằng lý tưởng cộng sản là bách chiến bách thắng, rằng tư bản là bóc lột và xấu xa, rằng chủ nghĩa xã hội là những gì tốt đẹp nhất, rằng chủ nghĩa tư bản đang tàn lụi và đang giãy chết, rằng chúng ta sẽ được sống trong thiên đường của chủ nghĩa cộng sản, v.v. và v.v. Thế mà, vào năm 1991, tòa lâu đài nguy nga được xây dựng bởi bao nhiêu công sức và máu xương ấy bỗng nhiên sụp đổ tan tành trong chốc lát, chẳng khác nào tòa tháp đôi ở New York! Rất nhiều người trong một thời gian rất dài bị “choáng” và buồn bã vì chưa bao giờ một mảy mảy nghi ngờ sự vững chãi của thành trì cộng sản ấy. Sau đó là sự thất vọng và bực bội với những kẻ bị cho là đã phá nó. Thực là thì tất cả là vì chúng ta đã khá là ngây thơ khi tin vào những học thuyết và những lãnh tụ. Trời Đất thì cứ hết Xuân là sang Hạ, hết Thu lại đến Đông. Con người thì cứ sinh ra, lớn lên, già yếu, chết, rồi trẻ con lại sinh ra. Những nước kẻ thù xưa nay đang thành “đối tác chiến lược”. Những loại người đã từng bị coi là giai cấp bóc lột xấu xa, là thứ cần “đào tận gốc trốc tận rễ” thì nay được vinh danh tại những buổi lễ long trọng nhất. Vạn vật đều chuyển động theo vòng tròn. Sự vật khi đến tận cùng thì lại biến thành cái đối nghịch. Đó là “Dịch”. Đó là “Vô thường”. Đó là những minh triết có từ xa xưa mà chúng ta đã tin tưởng trong hàng ngàn năm để rồi vội vã bác bỏ để đi tin vào những đường thẳng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét