Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011
Một mơ ước viển vông?
Trời Đất thật là hào phóng khi ban cho mỗi chúng ta một tài sản, một khoản vốn vô cùng to lớn và quý báu, đó là bộ óc. Nó giống như một thứ “siêu máy tính” mà không có thứ máy nào con người tạo ra có thể sánh được. Nó có khả năng tạo ra những gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống của con người và vạn vật trên Trái Đất. Nhưng điều không may là con người không biết từ bao giờ đã vô tình để cho những thứ “virus” phá hoại đột nhập vào và phát triển trong óc ta. Chúng biến bộ óc của chúng ta thành những công cụ phá hoại, gây ra muôn vàn khổ đau cho loài người từ xưa đến nay mà chưa bao giờ chấm dứt. Trong lịch sử loài người đã có những “lập trình viên” vĩ đại như Đức Phật, Chúa Giêsu, v.v. tạo ra những “chương trình diệt virus” cho não. Giống như mọi loại thuốc chữa bệnh, chúng đã có tác dụng phần nào. Nhân loại vẫn tiếp tục khổ đau và vẫn đang mong chờ một ngày nào đó những thứ virus ác độc ấy bị diệt hẳn. Có thể ngày ấy sẽ không còn chiến tranh, không còn cần đến những kho vũ khí, không cần quân đội, cảnh sát, nhà tù, biên giới, v.v. bởi con người không biết tham lam, ích kỷ, hèn hạ, giết chóc, lừa gạt, chiếm đoạt, v.v. nữa. Ngày ấy, con người sẽ chỉ biết yêu thương. Tất nhiên bạn sẽ bảo đây là một mơ ước viển vông? Nhưng phải chăng khá nhiều hiện thực ngày nay trước kia vốn từng bị coi là viển vông?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét