Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Giàu, nghèo và hèn

Hồi trẻ, anh là một lính “ngụy” – là người lính thuộc phe kẻ thù của chính quyền hiện nay. Anh còn bị thương, mảnh đạn vẫn còn trong đầu, là một “phế binh” – theo cách gọi của bên thắng trận đối với thương binh của bên thua. Sau chiến tranh, vốn đã nghèo lại tàn phế, bệnh tật, không được học hành, không thuộc diện được chính phủ hỗ trợ nên anh phải sống bằng một trong những nghề bị coi là hèn kém nhất – nhặt rác. Ngày nào “may mắn” lắm, anh cũng chỉ kiếm được 50 ngàn Đồng (khoảng 2USD). Anh không lấy được vợ vì ai mà đi lấy một anh phế binh “ngụy” nhặt rác. Anh là người có đủ “điều kiện” để sống “cùn” và “hèn”, như khá nhiều người khác ở trong hoàn cảnh tương tự. Anh có “quyền” chửi đổng, văng tục, gây gổ, phá phách, thậm chí ăn cắp và những làm thứ cản rỡ tương tự. Và nếu anh có làm thế thì mọi người cũng thường chấp nhận và bỏ qua. Ai mà thèm chấp một tên “phế binh ngụy”, một kẻ nhặt rác! Có lẽ Trời rủ lòng thương nên một hôm anh nhặt được trong đống rác một bọc tiền 40 Triệu Đồng (khoảng 2000 USD). Nhưng anh đã “dại dội” – theo cách nghĩ của khá nhiều người – đem bọc tiền nộp cho công an để trả lại người mất. Đơn giản vì anh không chịu sống hèn. Anh không chấp nhận “quy tắc” xưa nay, Nghèo = Hèn. Anh có thể chưa biết đến đạo lý của người quân tử mà Mạnh Tử đã nói cách đây 2000 năm: Nghèo không thể làm cho hèn – Giàu không thể làm cho biến chất – Uy vũ không thể buộc quỳ gối. Còn khá nhiều người trong chúng ta, những kẻ lắm chữ và tiền, thuộc làu làu nếu không phải kinh sách Khổng Mạnh, Chúa, Phật thì cũng là những thứ tương tự như lời dạy và đạo đức Bác Hồ, vô khối nghị quyết và phong trào thi đua, v.v. Khi nghèo thì hèn đã đành. Khi giàu vẫn tiếp tục hèn, và có lẽ lại còn hèn hơn. Mồm nói đạo đức mà tay nhận “phong bì”, đầu thì mưu mô làm sao để chiếm đoạt nhiều hơn nữa. Lại còn tự cho là mình “khôn” nữa. Đúng là có khôn, nhưng là cái “khôn” của kẻ Tiểu Nhân mà thực chất là “đại hèn”. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét