Mấy hôm nay, tàu sân bay Mỹ đang tiến vào eo biển Hormuz có vẻ để sẵn sàng cho một cuộc chiến mới trong lúc căng thẳng giữa Iran và phương Tây đang lên cao vì nước Trung Đông này “bướng bỉnh” không chịu khuất phục sức ép của họ buộc nước này từ bỏ chương trình vũ khí của mình. Chuyện này nghe “quen quen” với những ai có chút quan tâm đến lịch sử. Đây không phải lần đầu các cường quốc dùng chính sách “pháo hạm” của mình. Năm 1858, một viên đô đốc Pháp đã chỉ huy một chiến thuyền tấn công vào Đà Nẵng để “trả đũa” việc họ cho là chính quyền Việt Nam lúc đó ngăn cản truyền đạo Ki-tô và buôn bán với nước ngoài. Cũng vào khoảng thời gian này, đế quốc Anh gây ra hai cuộc chiến tranh để “trị tội” chính quyền Trung Hoa lúc đó cấm buôn bán thuốc phiện. Năm 1946, tàu chiến Pháp tiến vào bắn phá Hải Phòng vì người Việt không chịu ra khỏi thành phố và hạ vũ khí, từ đó mở đầu cuộc chiến để chiếm lại thuộc địa Việt Nam. Năm 1964, Mỹ bất ngờ cho hàng đàn máy bay bắn phá nhiều thành phố ở Bắc Việt Nam vì cho là một tàu chiến của Mỹ bị tấn công ở Vịnh Bắc Bộ, mà đến nay thì họ nhận rằng thực ra thì không có vụ tấn công đó. Trong thời kỳ khoảng mười năm từ khi đó đến cuối chiến tranh Việt Nam, lúc nào cũng có từ 3 đến 7 tàu sân bay Mỹ túc trực ở ngoài khơi Việt Nam. Từ những con tàu này, chiến đấu cơ Mỹ đã hàng vạn lần xuất kích đánh phá Việt Nam. Năm 1979, TQ đột ngột cho nhiều sư đoàn vào tàn phá vùng biên giới phía bắc Việt Nam trong một tháng để “dạy cho Việt Nam một bài học” về “tội” dám lật đổ chế độ diệt chủng Khơ Me đỏ tàn bạo. Năm 2003, Mỹ xâm lược Irak vì cho là nước này có vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà sau này chính họ lại kết luận là không có. Đây chỉ là vài ví dụ trong số vô vàn những sự việc tương tự trong lich sử thế giới. Tuy thời gian và địa điểm có khác nhau, song tất cả các việc này có một điểm chung. Đó là cách hành xử của các cường quốc với các nước “nhược tiểu”. Đó là lý lẽ và hành động của kẻ mạnh với kẻ yếu, là cách con sói đối xử với con cừu non, như La Fontaine, nhà thơ Pháp thế kỷ 17 mô tả trong một chuyện thơ ngụ ngôn của mình mà đại ý như sau:
Một con cừu non đang uống nước ở suối thì Sói đến và quát: -Sao mày dám cả gan vục mõm, làm đục ngầu nước uống của ta? Tội mày ta phải trừng trị không tha! Cừu non nói:- Xin bệ hạ hãy nguôi cơn giận mà xét lại cho kỹ. Nơi tôi uống nước cách xa chỗ Ngài ở tận dưới xuôi thì làm sao mà tôi có thể khuấy đục chỗ Ngài uống tận phía trên? Sói gầm lên: - Nhưng chính mày khuấy đục nước. Mà năm ngoái mày còn nói xấu tao nữa. Cừu trả lời:- Nhưng năm ngoái tôi còn chưa ra đời kia mà. Hiện tôi vẫn đang bú mẹ tôi đây này. Sói cự lại:- Không phải mày thì là anh mày! Cừu vẫn kiên nhẫn:- Nhưng tôi làm gì có anh em? Sói lại gầm lên: - Thế thì là một đứa trong họ nhà mày. Bọn bay - chó săn, cừu, người - cùng một duộc, có đứa nào kính nể ta đâu. Ta dứt khoát phải báo thù. Nói rồi sói chồm lên cắn chết và ăn thịt chú cừu non tội nghiệp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét