Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Bài học của cô bé lớp 10


Có một cô bé lớp 10 ở Hà Nội phải ngồi xe lăn vì bị bệnh “xương thủy tinh” – một bệnh khá là quái ác, nói nôm na là xương không phát triển đầy đủ, yếu, mềm, dễ gãy vỡ và nhiều biến chứng sang các phần khác của cơ thể. Với một cơ thể như thế, sẽ là bình thường nếu cô bé ấy cứ ngồi đó nhìn các bạn cùng lớp chạy nhảy vui đùa, buồn bã cho số phận hẩm him của mình và mong chờ sự thương hại của mọi người. Nếu em cứ ngồi yên một chỗ để cho cha mẹ và mọi người phục vụ thì cũng là ngoan lắm rồi. Nhưng hình như Trời không cho ai tất cả mà cũng không lấy đi của ai tất cả, hoặc lấy cái này thì bù lại cái khác. Và đây là cách mà Trời “bù” cho em. Khi em cất tiếng hát trong cuộc thi trên truyền hình, khuôn mặt, đôi tay và cả người em như rạng ngời lên một tình yêu cuộc sống, như thể em sinh ra là để sống hạnh phúc vậy. Cái tình cảm mãnh liệt ấy ngay lập tức truyền sang hàng ngàn hàng vạn người xem TV. Nhiều người lớn tuổi phải thú nhận rằng họ đã khóc. Mà chưa chắc là vì thương xót em thân phận tàn tật. So với em, họ thấy mình hèn yếu, bé nhỏ làm sao. Em đã làm thức dậy cái tình yêu cuộc sống trong họ mà lâu nay bị cái cuộc mưu sinh vất vả nhọc nhằn đè lấp mất. Họ hiểu ra rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào ta có cái gì, mà ta có bằng lòng, có yêu những gì mình có không. Từ đây, có thể họ sẽ thoát ra khỏi cái buồn chán hàng ngày và đi tìm niềm vui trong chính mình. Cám ơn em, một cô gái bé nhỏ đã cho chúng ta một bài học không nhỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét