Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012
Giá trị và vô giá trị
Thứ gì tốt và có giá trị thì dù có đắt nhưng vẫn
bán được nhiều, bởi hàng triệu người có thể dễ dàng nhận ra giá trị của nó, thí dụ như những loại sách Best Seller – tạm dịch là sách bán chạy, iphone,
ipad, các loại hàng hóa “hot” khác, v.v. Nhưng khi Van Gogh còn sống, ông chỉ bán được
có mỗi một bức tranh. Có lẽ vì tranh của ông không ‘hot”, không thời thượng,
theo “gu” và “mốt” lúc đó. Ông sống và chết đi trong cơ cực nghèo khó. Mãi về
sau này, người ta mới hiểu cái hay cái đẹp của tranh ông. Ngày nay, đơn vị tiền
để mua tranh Van Gogh có lẽ là hàng chục triệu Đôla. Lúc đó mà Van Gogh nản
lòng vì chẳng ai hiểu ông, rồi thì đi vẽ những thứ cốt để “bán chạy” cho có
tiền, thì có lẽ bây giờ ta chẳng biết Van Gogh là ai. Nhưng khi đó ông không hề nản
lòng, bởi ông yêu những gì ông nhìn thấy. Một chiếc ghế gỗ cũ tầm thường mà
chúng ta - những người tự cho mình là “bình thường và khôn ngoan” – sẽ chẳng
thèm để ý - thì Van Gogh hình như nhìn thấy cả cái hồn của nó, bởi ông nhìn với
tình yêu và đã vẽ nó với tất cả tình yêu ấy, ai khen chê thế nào cũng mặc. Một
chiếc quạt “tai voi” do Liên Xô chế tạo từng là cả một gia tài ở miền Bắc thời
trước 1975, rồi sau đó thành đồ phế thải khi những chiếc quạt Nhật vừa đẹp,
mát, chạy êm hơn nhiều người ta mang từ miền Nam ra Bắc, rồi đến nay thì lại
thành của quý hiếm bởi nó mang cái giá trị của một cổ vật, gợi nhớ cả một thời
đã qua của lịch sử. Giá trị và vô giá trị chỉ là những khái niệm tương đối thay
đổi theo thời gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét