Trời có ngày đêm, sáng tối, nóng lạnh, nắng mưa.
Ngưới có đẹp xấu, mạnh yếu, cao thấp, có đàn ông đàn bà.
Thiên nhiên có cảnh đẹp mê hồn, có thiên tai khủng khiếp.
Xã hội có những nhà tư bản tham lam giàu sụ mà cũng có
rất nhiều người sống chật vật trong nghèo đói.
Đời có những kẻ lòng lang dạ sói mà cũng có những người
có trái tim nhân hậu và tấm lòng vàng. Có những chính trị
gia xảo quyệt, đầy quyền lực và sự tăm tối, mà cũng có
những bậc thầy tâm linh sáng suốt chỉ mọi người con
đường giác ngộ. Cái lòng tham của con người có lẽ cần
để tạo ra thế giới vật chật. Cái phần tâm linh trong sáng
của người ta lại rất cần để giữ cho con người khỏi chết
đuối trong cái bể vật chất khổng lồ ấy.
Mọi thứ mọi người đều có cái đối nghịch mà tất cả đều
có một vai trò nào đó, đều cần thiết về một phương diện
nào đó, không có gì thừa. Đó là cái lẽ Âm - Dương
mà người phương Đông xưa đã nhìn thấy.
Vạn vật cứ thế mà sinh sinh diệt diệt, cùng tồn tại từ
khi Thượng Đế tạo ra Trái Đất cho tới bây giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét