Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Albert Einstein



Albert Einstein  (1879 – 1955) là nhà vật lý lý thuyết người Mỹ gốc Đức – Do Thái. Ông được coi là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Người ta gọi ông là cha đẻ của vật lý hiện đại. Các nghiên cứu khoa học đồ sộ của ông, trong đó có thuyết “tương đối” đã tạo nên một tiến bộ vượt bậc trong nhận thức của loài người về thiên nhiên. Ông nhận giải Nobel về vật lý năm 1921. Là nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ XX, ông cũng là một nhà thông thái lớn với những phẩm chất nhân văn cao nhất.

Bất cứ ai cho mình quyền phán xét thế nào là Sự thật và Tri thức 
đều trở thành hề đối với Chúa trời.

Suy nghĩ, suy nghĩ đi, suy nghĩ mãi.

Danh từ Chúa đối với tôi không gì khác ngoài sự thể hiện và là sản phẩm của sự yếu đuối của loài người, Kinh thánh là tập hợp những điều đáng kính, nhưng vẫn còn nguyên sơ, huyền ảo tuy nhiên khá là ngây ngô.

Tôi không tin vào một vị Chúa nhân cách hóa và tôi không bao giờ phủ định điều này và tôi đã biểu thị điều đó một cách rõ ràng. Nếu có thứ gì đối với tôi được gọi là tôn giáo thì đó là sự thán phục vô tận dành cho cấu trúc thế giới mà khoa học của chúng ta có thể khám phá ra.

Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó.
     
Sự tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.

Tôi muốn biết Chúa Trời nghĩ gì. Mọi cái còn lại chỉ là chi tiết

Thực tế chỉ là một ảo tưởng, mặc dù nó rất dai dẳng.

Hiểu được sự thật bằng trực giác có lẽ là thứ duy nhất có giá trị

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới tương lai bởi nó đến nhanh lắm.

Khoa học thiếu tôn giáo thì què quặt. Tôn giáo thiếu khoa học thì mù lòa

Kẻ chưa phạm sai lầm nào là kẻ chưa bao giờ thử làm một cái gì mới.

Những tư tưởng lớn luôn gặp sự chống đối điên cuồng của những đầu óc thấp kém.

Khoa học là điều tuyệt vời nếu ta không phải kiếm sống bằng nó.

Điều duy nhất cản trở việc học tập của tôi là cái giáo dục mà tôi nhận được ở trường lớp.

Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tay một tên tội phạm bệnh hoạn chỉ là một cái rìu.

Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề bằng những tư tưởng cùng loại với những suy nghĩ ta đã dùng để tạo ra chúng

Học vấn là cái còn lại khi ta quên tất cả những gì học được ở nhà trường

Có hai thứ vô tận: Vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Tôi thì không chắc lắm về sự vô tận của vũ trụ.

Tôi không biết Thế Chiến Thứ Ba sẽ dùng vũ khí gì, nhưng Thế Chiến Thứ Tư sẽ bằng gậy và đá.

Tôn giáo của tôi là sự ngưỡng mộ cái trí tuệ cao siêu vô tận mà cái trí tuệ mỏng manh yếu ớt của chúng ta chỉ nhận thức được một vài chi tiết.

Sự giải phóng sức mạnh nguyên tử làm thay đổi tất cả, trừ cái cách suy nghĩ của chúng ta… Nếu mà biết trước được điều này, tôi nên trở thành thợ đồng hồ còn hơn.
 
Cái đẹp nhất mà ta có thể cảm nhận là những điều thần bí. Nó là suối nguồn của tất cả nghệ thuật và khoa học chân chính. Kẻ không xúc động, không dừng lại để chiêm ngưỡng và bị mê hồn là cái xác chết mắt nhắm nghiền.

Khi trí tuệ của loài người càng tiến bộ, tôi càng thấy chắc chắn hơn rằng con đường tới một tín ngưỡng chân chính nằm ở sự cố gắng đạt được sự hiểu biết có lý trên cơ sở khoa học chứ không phải sự sợ hãi cuộc sống, cái chết và một lòng tin mù quáng.  

Thích hay không, ta vẫn phải nhồi nhét mọi thứ vào đầu cốt để đi thi. Sự ép buộc này làm tôi chán đến nỗi sau khi thi xong, cả một năm trời sau đó tôi ngán cả những vấn đề khoa học.

Một trong những động cơ mạnh nhất đưa người ta vào nghệ thuật và khoa học là sự thoát khỏi cuộc sống đời thường với đủ thứ thô lỗ đau đớn và chán ngán vô vọng, khỏi sự kìm kẹp bởi những ham muốn vô tận.

Con người là một phần của cái tổng thể ta gọi là vũ trụ, là một phần hạn hẹp về thời gian và không gian. Con người nhận thấy mình với ý nghĩ và xúc cảm như là một phần tách rời khỏi tất cả những cái còn lại. Điều này giống như một sai lệch quang học của nhận thức. Sai lệch này tù hãm ta trong phạm vi những ham muốn cá nhân và tình thương với một ít người gần ta nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là giải phóng mình khỏi ngục tù đó, mở rộng tình thương của ta đến muôn loài và thiên nhiên tươi đẹp.

Không phải tất cả những gì đáng kể có thể đo đếm được. Không phải tất cả những gì đo đếm được đều đáng kể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét