Tổng số lượt xem trang
Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012
Chẳng có gì nóng mãi được
Các cuộc cách mạng lớn của thế kỷ 20 như cách mạng Nga, Trung Hoa ban đầu đều sôi sục máu lửa. Nhưng rồi ngọn lửa “cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại” đã tắt vào năm 1991 khi Liên Xô tan rã. Chỉ còn TQ thì có vẻ như vẫn “giương cao ngọn cờ”. Vừa rồi, khi TQ họp đại hội bầu lãnh đạo mới, có một chi tiết có vẻ khác trước và dễ nhận ra bởi nó to tướng ngay trên cái “phông” khổng lồ làm nền trong cung đại hội. Đó là sự “biến mất” các bức ảnh của các vị lãnh tụ. Khi xưa buổi ban đầu thì có tới 5 vị, gồm Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin và Mao. Dần dần, người ta bớt đi Engels, rồi Stalin. Lần này thì ba vị còn lại cũng không còn. Cái gì đã thay đổi? Câu hỏi này xin để cho các nhà bình luận chính trị chuyên nghiệp. Jim Rogers, một tỷ phú Mỹ có làm ăn với TQ gần đây thì có nói rằng TQ ngày nay còn “tư bản” hơn cả Mỹ. Có lẽ đó là cái lý do ngầm. Khi người ta không còn tôn thờ ai thì việc bỏ ảnh người đó đi là “lôgic”. Có thể nói rằng chẳng có gì “nóng” mãi được. Nóng đến như mặt trời mà cuối cùng rồi cũng sẽ nguội nữa là cái “nhiệt huyết” của người ta.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét