Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Vụt qua và biến mất


Có khi nào bạn đi trên một chuyến tàu đêm ở một nơi xa lạ chưa? Khi người ta ở tuổi 17, chưa đi đâu xa bao giờ mà lại được đi chuyến tầu xuyên Xibêri dài cả tuần lễ qua bao nhiêu thành phố và làng mạc xa lạ thì người ta háo hức lắm. Phía trước là nơi nào? Sẽ có gì mới lạ? Những cái “phía trước” ấy cứ vùn vụt trôi qua trước mắt nhanh tới mức ta chỉ có thể thấy mọi thứ loáng thoáng và mờ nhạt. Rồi tất cả nhanh chóng lùi vào phía sau, vào cái bóng đêm sâu thẳm của bạt ngàn rừng tai-ga ở Xibêri. Rồi người ta nhận ra rằng cuộc đời cũng là một chuyến tàu tốc hành đêm như thế. Người ta chẳng biết “tương lai” là gì cho đến khi nó vụt qua trước mắt để trở thành “hiện tại”. Cái “hiện tại” ngắn ngủi và mờ nhạt ấy lại nhanh chóng đi qua mà ít khi ta kịp nhận ra rõ ràng và đậm nét. Tất cả trôi hết vào cái vực thẳm tối đen và mênh mông của “quá khứ”. Năm tháng của người ta cũng như những làng mạc và thành phố ở cái xứ Xibêri xa xôi và lạnh lẽo ấy, trôi qua trước mắt ta và “biến mất”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét