Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Cái cửa hẹp



Vừa rồi Nick Vujicic , một người Úc khuyết 
tật đến Việt Nam.Đó là một sự kiện truyền thông 
rầm rộ nổi bật trên TV, báo chí, internet, hàng 
ngàn người háo hức tham dự, chi phí tới gần 2 triệu
đô-la do một doanh nhân bỏ ra. Có thể nhận thấy 
ngoài những lờ ikhen còn có cả những bình luận 
đại loại như là có đáng làm rầm rộ như vậy không, 
anh ta là ai mà được đón như nguyên thủ quốc gia vậy,
số tiền lớn đó lãng phí quá, dành để giúp những 
người khuyết tật trong nước thì tốt hơn, Việt Nam 
cũng có những người khuyết tật như thế sao
chẳng ai khen, v.v. Chúng ta thường chẳng làm 
được điều gì đáng kể. Nhưng khi người khác làm được 
điều gì đó, thành đạt, nổi tiếng, giàu có không ít người 
lại tìm cách chê bai. Tại sao ta có đủ cả chân tay 
mà vẫn"chẳng là ai" cả? Mà cái anh Nick này 
sinh ra không chân không tay lại thành "siêu sao", đi 
diễn thuyết ở hàng chục nước, kiếm được cả chục
triệu đô-la mỗi năm. Phải chăng là, nếu Nick cứ 
như chúng ta, rơi vào hoàn cảnh đó chỉ biết trông 
chờ sự thương xót của người khác thì có lẽ
bây giờ vẫn ở nhà, sống dựa vào người khác 
và cả ngày than thân trách phận mà thôi. Nhưng Nick 
đã biến điểm yếu lớn của mình thành điểm
mạnh, biết cách "PR" cho mình, và anh đã "bán" 
được món hàng đó của mình khắp thế giới.Trời sinh ra 
ai cũng có một cái "cửa" của riêng mình. Nhưng cái cửa 
đó không mở sẵn. Nick đã cố gắng phi thường để
tìm ra cái cửa của mình, mở nó và đi ra ánh sáng. 
Ai chưa tìm thấy cái cửa của mình thì đừng phàn 
nàn nữa và hãy đi tìm nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét