Cái
mà ta nhìn thấy ở người khác thường chỉ là cái "mặt trước", cái người
ta thích phô ra, như người Việt xưa nói, "tốt đẹp phô ra". Đã thế, ta lại thường đánh giá người khác một
cách hời hợt, dựa vào những cái "thích" và "không thích"
cảm tính, những thành kiến, những kinh nghiệp hạn chế của mình. Ấy là còn chưa
kể đến loại đánh giá người vu vơ liều lĩnh dựa vào "tướng" và
"số" của các loại "thầy" đáng ngờ. Vậy nên biết được người là khó. Người phương
Tây có câu nói đại ý là muốn hiểu rõ một người thì phải cùng người đó ăn hết
vài cân muối. Mà cũng chưa chắc đâu. Như câu ngạn ngữ trên của người Việt nói
tiếp, người ta thường giấu "mặt sau" của mình kỹ lắm, bởi "xấu
xa đậy lại" mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét