Ở
Hà Nội thỉnh thoảng có gió bão mạnh gây đổ cây. Những cây bị đổ thường là loại
to lớn, thân cứng, cành lá xum xuê nhưng rễ nông trong đó có cây xà-cừ.
Ven biển miền trung Việt Nam có cây phi-lao. Vùng này lúc thì nắng nóng
"cháy da đốt thịt", cây cối khô cằn, khi thì bão lớn quật ngã cả cột
điện bằng sắt hay bê-tông. Nhưng phi-lao thì trời nóng khô đến đâu vẫn
xanh, gió bão lớn đến đâu vẫn không gãy đổ. Được như vậy là vì phi-lao
có rễ xuyên sâu xuống đất để hút nước và bám chắc, có thân mảnh dẻo dai, có lá
nhỏ không cản gió. Gió to chỉ làm thân cây uốn cong chứ không gãy được. Ở đời
có người như xà-cừ, giông bão vẫn hiên ngang đứng thẳng, thà chết chứ không
chịu cúi mình. Họ là bậc quân tử, đại trượng phu, uy vũ bất năng khuất, thật
đáng nể trọng. Cũng có người sống khiêm nhường như cây phi-lao mà khô
hạn hay gió bão khó có thể quật ngã. Họ khéo léo, bền bỉ, kiên cường mà lặng lẽ
vượt qua mọi giông tố của cuộc đời. Họ có cái “dũng” của bậc thánh hiền, vượt
lên trên được cái ý muốn phải tỏ ra có "khí tiết anh hùng" của người
thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét