Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Buồn hay Vui?


Buồn lắm chứ. Không buồn sao được khi xã hội ngày 
càng rối loạn, con người ngày càng dửng dưng, ích kỷ, 
hám danh lợi, tàn nhẫn. Bức màn "vô minh" che phủ 
ngày một dày hơn. Chân giá trị bị lấn át, áp đảo bởi 
tà đạo. Tiểu nhân thì đắc chí, nhởn nhơ lên ngôi. Quân 
tử, trung nghĩa thì bị coi thường, ghét bỏ, chà đạp. 
Nhưng có gió bão thì mới biết cây có chắc, rễ có bền 
sâu không. Có cường quyền áp bức thì mới biết ai là 
người quân tử uy vũ bất năng khuất. Có cám dỗ của 
danh lợi và quyền lực  mới biết ai là người chân chính. 
Có tối tăm của vô minh mới biết ai là ngọn đèn 
soi đường giải thoát. Châu Âu xưa có trải qua thời kỳ 
"đêm trường trung cổ" mới sinh ra kỷ nguyên ánh 
sáng và thời đại phục hưng rực rỡ. Ở Phương Đông, 
chính những thời kỳ hỗn loạn đen tối nhất như Xuân 
Thu, Chiến Quốc đã sinh ra những bậc thánh hiền với 
những tư tưởng vĩ đại nhất có tầm ảnh hưởng tới 
hàng ngàn năm sau và rộng khắp toàn nhân loại. 
Thế cho nên, nghĩ cho kthì lại thấy vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét