Khi
bạn đi trên một chiếc xe buýt công cộng, bạn có hay nói chuyện huyên
thuyên, to tiếng thuyết giáo hay cố chỉ huy mọi người không? Thực ra thì
cộng đồng của bạn, đất nước bạn, hành tinh Trái Đất này hay thậm chí có
khi cả gia đình bạn cũng chỉ như chiếc xe buýt mà thôi. Bạn lên xe ở một
bến nào đó và xuống xe ở một bến khác. Các hành khách khác cũng vậy.
Họ từ đâu tới? Họ sẽ đi về đâu? Bạn không biết gì về họ hết. Bạn chỉ ngẫu
nhiên cùng đi với họ một đoạn đường ngắn ngủi cùng một chiếc xe buýt mà
thôi. Hãy im lặng quan sát và lắng nghe. Hãy tử tế với nhau. Khi cần thì hãy
cố giúp đỡ những "hành
khách" khác. Ít nhất thì hãy kiên nhẫn chịu đựng một thuyên, to tiếng thuyết giáo hay cố chỉ huy mọi người không? Thực ra thì
cộng đồng của bạn, đất nước bạn, hành tinh Trái Đất này hay thậm chí có
khi cả gia đình bạn cũng chỉ như chiếc xe buýt mà thôi. Bạn lên xe ở một
bến nào đó và xuống xe ở một bến khác. Các hành khách khác cũng vậy.
Họ từ đâu tới? Họ sẽ đi về đâu? Bạn không biết gì về họ hết. Bạn chỉ ngẫu
nhiên cùng đi với họ một đoạn đường ngắn ngủi cùng một chiếc xe buýt mà
thôi. Hãy im lặng quan sát và lắng nghe. Hãy tử tế với nhau. Khi cần thì hãy
chút. Điều quan trọng là tới được cái chốn "vĩnh hằng" ấy chứ chẳng phải là
"làm vương làm tướng" gì trên chuyến "xe buýt" này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét