Friedrich Nietzsche là một triết gia Đức ở thế kỷ 19 (1844 – 1900).
Ông chất vấn nhiều điều vốn được cho là chân lý. Ông đề cao sức
mạnh sáng tạo của cá nhân để vượt lên trên hoàn cảnh và lực cản
xã hội.
Thiếu
âm nhạc thì cuộc đời là một sai lầm.
Cái
gì không giết chết được ta thì làm ta mạnh mẽ hơn.
Khó
mà nhớ được những ý kiến của tôi nếu không hiểu tại sao.
Tình
yêu luôn chứa một chút điên khùng. Nhưng điên khùng
cũng luôn có cái lý của nó.
Bạn
có lối của bạn. Tôi có cách của tôi. Chẳng có lối nào,
cách nào, đạo lý nào là
phải, là đúng, là duy nhất cả.
Ở trên thiên đàng, tất cả những người thú vị
đều vắng mặt.
Đôi
khi người ta không muốn nghe sự thật vì họ không muốn
phá hủy ảo tưởng của
mình.
Khi
tranh đấu để không bị bầy đàn áp đảo, bạn luôn cảm
thấy cô đơn, thậm chí khiếp
sợ. Nhưng không có cái giá nào
để được làm chủ bản thân mình là quá đắt.
Tôi
không thể tin tưởng vào một vị Thượng Đế mà lúc nào
cũng muốn được ca tụng.
Khi
mệt mỏi, ta bị tấn công bởi chính những ý tưởng mà
trước đây ta đã chinh phục
được.
Người
biết mình sống vì cái gì có thể chịu đựng hầu như
bất cứ cách sống như thế nào.
Những
bộ óc không thể thay đổi ý kiến thì chẳng còn là
bộ óc nữa.
Cá
nhân mà điên rồ là hiếm. Nhưng sự điên rồ của một
nhóm người, những đảng phái,
các dân tộc và thời đại
là điều dĩ nhiên.
Trí
nhớ kém có cái lợi là được hưởng những cái hay cái
tốt cũ đã biết nhiều lần mà
vẫn cứ như lần đầu.
Cách
chắc nhất để tha hóa tuổi trẻ là dạy cho họ đánh
giá cao những người cùng ý
kiến chứ không phải những
người có ý kiến khác.
Người
là con vật tàn ác nhất.
Người
có niềm tin là người không muốn biết sự thật là gì.
Liệu
có phải con người là một sai lầm của Thượng Đế?
hay là Thượng Đế chỉ là một sai
lầm của con người?
là sợ bị hiểu nhầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét