Cuộc
đời chia làm hai nửa. Nửa đầu người ta vơ vét tích cóp đủ
các thứ - hữu hình và
vô hình - đa số là vô ích và ngớ ngẩn. Nửa
sau, nếu may, người ta nhận ra chúng
và dần dần vứt bỏ. Cứ thế
cho đến cuối đời, người ta mới có thể ra đi, nhẹ
nhàng và thanh
thản như khi vào đời vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét