Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Ốc đảo



Hà Nội ngày nay, hễ ra khỏi nhà là người ta bị nuốt chửng ngay vào một dòng sông bạt ngàn xe cộ hỗn loạn chen chúc chật cứng và hít thở một bầu không khí đặc sệt khói bụi, hơi nóng hầm hập mùi xăng dầu. Xung quanh là một rừng người đội mũ bảo hiểm và che mặt kín mít. Cố nhích lên từng tý một, đầu óc nhiều khi căng thẳng như muốn vỡ ra. Cho đến khi thoát được vào một công viên nhỏ có hồ nước, cái stress đó mới có thể xả ra. Đến khi được bình thản vô tư lự trên ghế đá ngắm bầu trời xanh thẳm mùa thu phản chiếu xuống mặt hồ lung linh, nhìn những tia nắng xuyên qua vòm lá rậm rạp che phủ nơi chiếc ghế ta ngồi, thấy khuôn mặt tươi tắn thư thái của người tản bộ quanh hồ trên con đường rợp mát cây xanh và bãi cỏ thì ta hoàn toàn quên hết "con đường đau khổ" mới vừa đi qua. Giờ đây chỉ còn một thiên đường hạ giới thôi. Tự nhiên trong đầu ta vang lên lời ca "Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta". Người ta hay tự hỏi không biết làm thế nào mà con người như bộ lạc Bô-đoanh có thể sống được ở những vùng sa mạc khô cằn khắc nghiệt như Sahara? Hẳn là con người nơi đó phải có một sức sống bền bỉ và mãnh liệt rồi. Nhưng có lẽ cũng không thể thiếu được các ốc đảo có nước xanh tươi mát mẻ mà hầu như sa mạc nào cũng có. Hà Nội ngày nay cũng đang trở thành một thứ sa mạc bê-tông, khói bụi và nước thải với điều kiện sống cũng khắc nghiệt như sa mạc vậy. Cũng như cái bộ lạc ở Sahara kia, dân Hà Nội vẫn tồn tại được trước hết cũng là nhờ một sức sống dẻo dai phi thường. Và hẳn là cũng không thể thiếu những cái "ốc đảo" trong thành phố.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét