Nghĩ
cho cùng thì cuộc đời một người, một gia đình hay một đất nước, từ việc nhỏ đến
việc lớn, đều xảy ra bởi vô vàn nguyên nhân đan xen nhau vô cùng phức tạp mà
không ai, không cách nào có thể hiểu đến tận cùng là tại sao. Bởi thế nên từ
xưa tới nay, người ta mới cho đó là tại Trời Đất, Thượng Đế, thần linh, số
phận, tai nạn bất ngờ, may rủi, tình cờ, ngẫu nhiên, v.v. mà thực ra chỉ là
những cách tránh câu "tôi không biết". Tất cả đều ngoài khả năng dự
đoán và kiểm soát. Do đó thì liệu có ích gì không mà cứ tranh đấu, giành giật, tiếc
nuối, đổ lỗi cho người khác, buồn bã, thất vọng, khóc than, cầu khấn hay vui
mừng quá mức? Hay là bất cứ cái gì xảy ra, cứ bình tĩnh mà chấp nhận và xử lý
dần dần? Cuộc đời rồi sẽ vẫn cứ trôi theo cách của nó mà chẳng ai có thể sắp
đặt hay đoán trước được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét