Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Tin vào đâu?



Xưa nay con người vẫn luôn trăn trở: Đâu là con đường cho cuộc đời mình? Đâu là ánh sáng dẫn dắt mình đi? Cuộc đời thì quá mênh mông, người ta thì như con thuyền ở giữa biển khơi sóng gió mịt mờ, không biết đâu là hướng đi, đâu là bờ bến. Thế cho nên, khi nhìn thấy chút ánh sáng, người ta dễ vội mừng vui và hy vọng tràn trề, vì "... từ ấy tim tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói trong tim...", vì cái ánh sáng ấy cho họ "... sáng mắt, sáng lòng...". Nhưng người xưa cũng nhận ra rằng không phải thứ gì lấp lánh cũng là vàng, là kim cương, là đồ thật. Cuộc đời luôn là sự trộn lẫn của thiện và ác, thật và giả. Trong lịch sử không thiếu những kẻ lừa đảo " thiên tài", những tên sát nhân "vĩ đại" có thể lôi cuốn hàng triệu người vào chỗ khốn cùng và chết chóc. Tư tưởng của Phật là đỉnh cao của sự sáng suốt và tốt đẹp. Nhưng rồi trải qua hàng ngàn năm, biết bao "bậc thày" cố diễn giải Phật theo ý mình, phát triển thêm theo ý mình rồi nói đó là ý Phât. Ấy là chưa kể đến những kẻ lợi dụng Phật để truyền bá những tà ý, tà đạo của mình. Thế là Phật Giáo biến đổi đến nỗi mà ngày nay khó mà biết được đâu là thật đâu là giả. Như thấy trước được tương lai ấy, Phật đã dạy đại ý rằng đừng nên tin ngay vào sách vở, dù đó là kinh điển, vào các bậc thày, dù đó là bất cứ ai. Suy nghĩ của bản thân mình cũng không nên tin ngay bởi đó chẳng qua chỉ là kiến thức của người khác ta đã thu lượm qua sách vở ta từng đọc đâu đó lúc nào đó hoặc nghe qua ai đó mà thôi. Vậy thì biết tin vào cái gì bây giờ? Vẫn còn hy vọng đó. Đấy là chính bản thân bạn, là ngọn đèn, là ánh sáng bên trong bạn. Trời Đất ban cho chúng ta trí tuệ và trái tim để tìm ra con đường của mình, cách sống của mình.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét