Mọi thứ đều vô thường. Nhưng chẳng lẽ cái tình trạng "người ăn không hết, kẻ lần không ra" là một ngoại lệ? Ít nhất là nó vẫn như thế - có lẽ trừ thời kỳ "cộng sản nguyên thủy" - từ khi có loài người cho tới hôm nay, mà có vẻ ngày càng trầm trọng hơn. À, biết đâu tương lai rồi sẽ khác? Có phải chính Phật cũng hoài nghi điều đó? Cho nên mới có lời khuyên là phải sống trong hiện tại?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét