Chả nhẽ cứ nói mãi về những điều cần học hỏi từ người Nhật. Có lẽ họ không thích khoe khoang, kiểu như "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" như chúng ta. Tai họa cứ giáng xuống đầu họ "như cơm bữa". Nhưng họ không ngồi đấy mà khóc lóc thảm thiết, rồi thì oán Trời, phê phán chính phủ. Mất nhà cửa, mất cơ nghiệp, mất người thân, họ có khóc chứ, nhưng chỉ âm thầm thôi, và kiên nhẫn chịu đựng trong khi các lực lượng cứu hộ bình tĩnh và chăm chỉ làm việc. Càng không có chuyện tranh giành đồ cứu tế hay lợi dụng lúc khó khăn và hỗn loạn để đi "hôi của" hay trục lợi. Ở đây không đi vào phân tích nguyên nhân. Nhưng có lẽ đó là cái "tính" của đa số người Nhật: trọng danh dự, ý thức trách nhiệm cá nhân trong nỗ lực chung của tập thể. Phải chăng những phẩm chất này có nguồn gốc từ xa xưa, của những người "quân tử" thời Nho Giáo, tinh thần của những "võ sĩ đạo" mà họ vẫn gìn giữ được cho đến bây giờ. Còn chúng ta thì sao? Cũng từ cái gốc ấy cả, nhưng có phải chúng ta đã vội vã vứt bỏ những truyền thống xưa vì cho chúng là cổ hủ, lạc hâu. Sau đó thì thay vào đó những "con người mới!". Và chúng ta đang chứng kiến "hàng đống" những con người ấy đang đục khoét, tàn phá đất nước một cách vô liêm sỉ nhất. Tại sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét