Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

Một chút hy vọng?

Một xã hội duy vật vô thần rồi lại được nối tiếp bởi một xã hội giả dối, tham lam, suy đồi, coi "đồng tiền là Tiên là Phật". Tất cả những thứ này làm cho lòng người chán ghét. Người ta luôn mong mỏi sẽ có ai đó vượt được lên trên tất cả những sự tham lam, đạo đức giả, ngu muội, kiêu căng, đểu cáng đang đầy rẫy trong xã hội; một ai đó sẽ mang lại một niềm tin mà có thể khoả lấp được cái khoảng trống mênh mông trong lòng người ta;  cái khoảng trống luôn khao khát cái thiện, cái chân thật, cái trong sạch. Đó là bản chất của con người. Có phải người xưa đã nói câu "Nhân chi sơ, tính bản thiện " không? Có phải chính vì thế mà sự xuất hiện gần đây của Thích Minh Tuệ, một con người giản dị và khiêm nhường đến tột cùng, một nhà sư trẻ chân đất, áo choàng làm bằng những miếng vải chắp vá nhặt ở bãi rác, người gày gò, da đen xạm, đôi mắt và nụ cười trong sáng, không thuyết giáo, không trích dẫn kinh sách, chỉ nói những lời giản dị. Một mình ông - cũng có thể gọi là Thâỳ cũng được- suốt nhiều năm đi bộ tới khắp các vùng miền của Việt Nam, không có tiền, ngày chỉ ăn một bữa bằng đồ bố thí, không nhận tiền, tối ngủ gốc cây hay nghĩa địa. Ông không truyền tải thông điệp hay tranh đấu cho phong trào  nào cả mà chỉ đơn giản, như lời ông nói là học tập và thực hiện những lời dạy của Đức Phật thôi. Cứ âm thầm, lặng lẽ một mình như thế thôi. Nhưng cuộc đời đã nhận ra ông, bởi tìm là sẽ thấy: bởi vì ông là con người quá lý tưởng, loại người chỉ có trong những câu chuyện cổ xưa về Phật. Con người lý tưởng mà lại là có thật bằng xương bằng thịt ấy, con người ấy đang đi trên mặt đất như chúng ta thôi. Trong khi cả thế giới giành giật, tranh đấu để "có được tất cả" và "càng nhiều càng tốt" thì lại có một người làm chuyện "ngược đời" là "vứt bỏ tất cả" . Thực ra việc này không mới và không lạ. Kinh sách Phật giáo nói rõ điều này từ lâu rồi. Người ta đã "tụng kinh, niệm Phật" bao đời nay rồi? Nhưng nói thì dễ mà làm mới khó. Người ta chỉ chọn cái dễ thôi. Thậm chí có những bậc "Thầy" chỉ ngồi giảng đạo đức trong những ngôi chùa to lớn nguy nga, với bao nhiêu kẻ hầu người hạ mà tiền bạc "công đức" cứ ùn ùn chảy vào tài khoản. Dân biết cả đấy. Nhưng họ chỉ biết "lắc đầu" thôi. Thời "mạt pháp" mà. Ấy thế mà bỗng nhiên lại có một người dám làm theo đúng lời Phật. Mà là làm thật . Thật đến mức cực đoan  Thật như là Phật đã "tái sinh" vậy. Cho nên vị "Phật sống" ấy mới có một sức hấp dẫn khủng khiếp như vây. Con người ấy đã nhanh chóng chinh phục được trái tim của hàng triệu người. Nếu hiểu theo nghĩa rộng thì ông là một nhà cách mạng, thậm chí là một lãnh tụ. Trong cái đám đông "như kiến" đi theo ông kia, có thể cũng có những người cũng đã "vứt bỏ hết" như ông? Có phải vì thế mà khi gặp ông, nhiều người, có cả những cụ bà đầu bạc phơ, cảm động ứa nước mắt, kính cẩn cúi rạp người xuống mà vái? Bạn có nghĩ rằng những người có quyền có chức lớn, những nhà tư bản giàu sụ đi đến đâu cũng được người dân thường yêu mến và quý trọng như thế không? Hy vọng ánh sáng của ngôi sao nhỏ này sẽ giúp soi sáng và dẫn đường đi tới một sự thay đổi tích cực của xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét