Trong Kinh Thánh có kể câu chuyện về Adam và Eva, hai con người đầu tiên được Chúa Trời tạo ra. Đại khái chuyện là thế này. Họ được sống trên Thiên Đàng, một nơi vô cùng đẹp đẽ và sung sướng. Trên đó có một cây táo quả rất đẹp và trông vô cùng ngon. Nhưng vì một lý do nào đó, Chúa Trời cấm họ không được ăn táo. Nhưng phàm cái gì bị cấm - như các loại sách "cấm" - thì càng làm cho người ta tò mò và muốn biết nó. Adam và Eva cũng không là ngoại lệ. Một hôm Eva lấy một quả táo cho Adam ăn. Chúa Trời biết được liền nổi cơn thịnh nộ, đuổi cả hai xuống hạ giới với lời nguyền là Adam sẽ phải làm việc "đổ mồ hôi trán" thì mới có bánh mì để ăn. Eva thì sẽ phải chịu đau đớn khi sinh nở. Phải chăng cái quả táo kia là cực độc nên Chúa Trời mới cấm. Phải chăng nó độc ở chỗ là nó làm cho loài người có trí thông minh và sẽ dùng trí thông minh ấy để làm những việc tốt và cả những việc xấu. Bạn có thể ngồi cả ngày, cả tháng, cả năm hay cả đời thì cũng không thể kể hết những việc độc ác,, xấu xa, tàn bạo, hèn hạ mà con người đã từng làm từ khi xuất hiện trên Trái Đất cho đến tận hôm nay, và chắc là sẽ mãi mãi về sau. Chúa Trời có lẽ đã biết là con người sẽ tàn bạo như thế và muốn ngăn chặn bằng lệnh "cấm ăn táo". Nghĩ cũng hơi buồn cười và khó hiểu ở chỗ lá tại sao Chúa Trời lại có thể "ngây thơ" như thế? Nhưng nghĩ cho kỹ hơn một chút thì chính sự độc ác và tàn bạo của con người sẽ dẫn đến sự hủy diệt của loài người . Thì ra là Chúa Trời tính cả rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét