Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

80 năm Quốc khánh 2/9

Trong khi Việt Nam đang tưng bừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách Mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 với không khí phấn khởi của hàng triệu người, cờ đỏ và hoa tràn ngập đường phố thì ở Indonesia hàng vạn người cũng xuống đường. Họ không ăn mừng cuộc cách mạng giành độc lập của họ - cũng xảy ra vào tháng 8/1945- mà để bày tỏ sự phẫn nộ với sự bất bình đẳng lớn giữa cuộc sống khó khăn của hàng chục triệu dân thường với thiểu số quan chức "đại biểu cho dân" được đãi ngộ cao với cuộc sống giàu có xa rời đại đa số nhân dân. Những cuộc biểu tình đông người nhanh chóng bùng phát thành bạo loạn. Họ đốt nhà quốc hội địa phương, đốt ô tô, ném đá vào cảnh sát, đâp phá cửa hàng và nhà riêng quan chức, "hôi của "nhiều đồ đạc. Phản ứng của chính quyền vẫn khá mềm mỏng. Không ai có thể đoán trước sự việc sẽ đi đến đâu. Cũng không loại trừ khả năng một cuộc "Cách Mạng Indonesia 2.0". Hay thậm chí là một cuộc đàn áp "mạnh tay" kiểu "thảm sát" năm 1965 mà nhiều người lớn tuổi ở Indonesia vẫn còn nhớ và rùng mình. Dân thường ở đâu cũng chỉ muốn sống yên ổn, đủ ăn đủ mặc, con cái được đi học.  Chỉ cần được như thế là họ có thể chấp nhận phải làm việc chăm chỉ và vất vả . Nhưng khi cuộc sống của hàng chục triệu người khó khăn quá mức chịu đựng và quá chênh lệch với thiểu số tầng lớp trên, đám đông dân chúng ấy trở nên giống như một cánh đồng lớn đầy cỏ khô dễ cháy. Và một mồi lửa nhỏ đã đốt cháy cánh đồng lớn ấy khi một chiếc xe cảnh sát cán chết một người đang đi giao hàng. Ai cũng muốn bình đẳng. Nhưng bình đẳng kiểu "cào bằng" như  ở Trung Quốc thời Mao hay Việt Nam thời "bao cấp" thì chỉ là "cái nghèo được chia đều". Cho nên tất cả phải quay lại để đi "con đường cũ" mà Adam Smith đã chỉ ra 250 năm trước đây. Nhưng cái cảnh "một kẻ giàu, vạn người nghèo" nhanh chóng quay lại. Cho nên giữa "cào bằng " và "quá mức " thì mức "cân bằng " ở đâu là điều mà xã hội nào cũng phải xác định và bảo đảm. Nếu không thì những bạo loạn như đang diễn ra ở Indonesia khó tránh khỏi. Cho đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam đang giữ được sự cân bằng đó. Và cần tiếp tục cố gắng rất nhiều để duy trì được cân bằng đó. Đó là cách để tiếp tục có những ngày lễ vui vẻ với sự tham gia và ủng hộ của toàn dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét