Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

Cách Mạng tháng Mười

Búa liềm cờ đỏ với Lê Nin

Tất cả qua đi một niềm tin? 

Ai đó ở đâu còn nuối tiếc?

Cơ đồ thế kỷ - một giấc mơ?

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

Làm gì?

Viết rồi viết mãi để làm chi?

Nếu mà không thế biết làm gì?

Tài hèn sức mọn đâu có đất?

Một đời như thế có bỏ đi?

Biết rồi

Sao ai cũng thích chốn quan trường? 

Vào luồn ra cúi có đáng thương? 

Tiền tài, danh vọng ra đi hết? 

Chỉ còn mỗi cái chốn không không?

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025

Cái gì?

 Cái gì quý nhất?

Đừng vội trả lời 

Cứ sống hết lòng 

Hết đời

Và câu trả lời 

Sẽ tự hiện ra 

Rõ nhất 

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

Khó lắm

"Lời hay, ý đẹp" đã bao nhiêu?

Nước đổ đầu vịt với lá khoai

Chứng nào tật ấy làm sao khác?

Có mà tu vượn với tu hươu!


Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025

Khó ngủ

Lại trà, lại "lướt", lại vẩn vơ

Sao không đi ngủ có hơn không?

Vi vu tiên cảnh trong vũ trụ 

Đỡ phải bon chen chốn trần gian?

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

Bài học của tổ tiên

Con người - dù là cá nhân, một bộ lạc hay một quốc gia- luôn phải dựa vào nhau để tồn tại. Sự "dựa dẫm" ấy dễ dẫn đến sự phụ thuộc và áp lực của nó. Khi một sự phụ thuộc nhỏ gây ra một áp lực, người ta có thể "cắt bỏ" nó mà không gây ra hậu quả lớn. Nhưng khi sự phụ thuộc quá lớn thì "cắt bỏ" nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng không dễ giải quyết. Nước Mỹ giống như một vật thể lớn có sức hút cực mạnh. Mọi vật thể nhỏ hơn đều phải xoay quanh nó để tồn tại. Vị tổng thống đương nhiệm của Mỹ có khá nhiều điều không biết và không hiểu. Nhưng sự phụ thuộc của thế giới vào Mỹ, nhất là về kinh tế thì có lẽ ông ta hiểu khá rõ. Ông ta là một nhà tư bản, một "con buôn" chính hiệu mà. Và ông ta đang khai thác tối đa sự phụ thuộc đó. Chuyến công du châu Á vừa qua của ông ta là một màn thể hiện "ngoạn mục" những điều đó. Các nước nhỏ và nghèo thì đành phải chấp nhận phận "nghèo hèn" của mình vì họ không có lựa chọn dễ dàng nào cả. Nhưng ngay cả những nước giàu mạnh hơn cũng chả có "thế mạnh" nào vượt trội để "mặc cả" với Mỹ. Họ cũng đành phải chịu thân phận "đàn em" và "chư hầu". Lãnh đạo các nước này tỏ ra khá "xun xoe" và "nịnh hót". Họ "tâng bốc" ông Trump đến tận "mây xanh". Trump có lẽ cũng biết vậy nhưng ông ta vẫn "khoái". Cái tính của ông ta nó thế. Nhưng Trump không quên chuyện "tiền nong". Nhật Bản đã phải "cống nạp" một số tiền khổng lồ là 550 tỷ USD để đầu tư vào Mỹ. Hàn Quốc có lẽ "nghèo" hơn nên tiền "cống nạp" ít hơn - 350 tỷ! Đó là cái giá để được bán hàng ở cái thị trường khổng lồ Mỹ và được Mỹ bảo vệ bằng cái "ô hạt nhân" và đội quân Mỹ thường trú hàng chục ngàn người và cả hạm đội 7 với tàu sân bay và tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân. Nhật và Hàn biết rõ rằng họ có được sự phồn vinh ngày nay là nhờ thị trường, công nghệ và bảo đảm an ninh của Mỹ. Tương lai cũng như vậy. Trung Quốc cũng cần Mỹ. Nhưng Trung Quốc đã đủ lớn mạnh để "mặc cả" tay đôi ngang hàng với Mỹ. Có lẽ chỉ có Việt Nam - một nước khá nhỏ và chưa giàu - một nước cũng phụ thuộc lớn vào Mỹ về thị trường xuất khẩu nhưng lại có một cách hành xử khác: Tôn trọng Mỹ, kiên trì thuyết phục, có lo lắng nhưng không sợ hãi. Và nhất là không quỵ lụy, xun xoe, nịnh hót. Phải chăng người Việt vẫn còn nhớ và làm theo những lời dạy của cha ông mình khi xưa: Bần bất di, Uy bất khuất - Nghèo nhưng không hèn. Uy vũ không thể khuất phục.

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Thế giới bỏ quên

Thứ Bảy âm u biết làm chi?

Thế giới mênh mông bạn đã đi?

Nơi đó ở ngay bên trong bạn 

Khách sạn, máy bay? chẳng cần gì!