Chúng ta yêu và nhớ quê hương vì đó là nơi ta sống qua tuổi thơ, tuổi mới lớn. Khi đó ta nhìn mọi người mọi vật thật chăm chú, tò mò, thích thú mà không chút định kiến, phân biệt, lo lắng, sợ hãi. Một con chuồn chuồn “ngô” đậu ở hàng rào khu nhà tập thể, con dế mèn ngoài bờ đê, nước ngập ngoài sân sau một cơn mưa rào, bãi cát và ruộng ngô ven sông Hồng gần nhà, một bát cháo “quẩy” nóng buổi tối mà thỉnh thoảng mẹ cho ta ăn ở một hàng cháo lụp xụp giữa phố Lò Sũ, những quả bàng rụng ở sân trường Nguyễn Du, một ông thợ cắt tóc ở góc phố Hàng Vôi vừa cắt tóc vừa kể về những “chiến tích” của mình thời trẻ, tất cả những thứ bình thường ấy đều là những điều kỳ diệu đối với một đứa bé. Trẻ em là thiên thần. Đối với chúng, cuộc sống là thiên đường. Người lớn để mất cuộc sống ấy. Chúng ta nhớ quê hương vì ta nhớ cái thiên đường ta đã mất mà không bao giờ có thể tìm lại ấy.
Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010
Thiên đường đánh mất
Chúng ta yêu và nhớ quê hương vì đó là nơi ta sống qua tuổi thơ, tuổi mới lớn. Khi đó ta nhìn mọi người mọi vật thật chăm chú, tò mò, thích thú mà không chút định kiến, phân biệt, lo lắng, sợ hãi. Một con chuồn chuồn “ngô” đậu ở hàng rào khu nhà tập thể, con dế mèn ngoài bờ đê, nước ngập ngoài sân sau một cơn mưa rào, bãi cát và ruộng ngô ven sông Hồng gần nhà, một bát cháo “quẩy” nóng buổi tối mà thỉnh thoảng mẹ cho ta ăn ở một hàng cháo lụp xụp giữa phố Lò Sũ, những quả bàng rụng ở sân trường Nguyễn Du, một ông thợ cắt tóc ở góc phố Hàng Vôi vừa cắt tóc vừa kể về những “chiến tích” của mình thời trẻ, tất cả những thứ bình thường ấy đều là những điều kỳ diệu đối với một đứa bé. Trẻ em là thiên thần. Đối với chúng, cuộc sống là thiên đường. Người lớn để mất cuộc sống ấy. Chúng ta nhớ quê hương vì ta nhớ cái thiên đường ta đã mất mà không bao giờ có thể tìm lại ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét