Báo chí vừa rồi kể chuyện một ông cụ nghèo và sống trong cô đơn. Một hôm ông bỗng trúng xổ số lớn. Từ đó ông có bao nhiêu là bạn bè thân thiết, họ hàng, con cháu xa gần tấp nập đến chăm sóc, thăm hỏi. Và tất nhiên họ chỉ ra về khi ông chịu “chia vui” với họ bằng một khoản tiền. Thực ra chúng ta ít nhiều đều thế cả. Ta tránh những người đang gặp nạn, nghèo khổ vì sợ lây buồn, sợ phiền đến mình, sợ phải giúp đỡ, v.v. Ngược lại nếu ta thành đạt, giàu sang, có chức có quyền thì bỗng nhiên bao nhiêu người “quan tâm” đến ta và muốn “làm bạn” với ta, như người xưa nói, ta có ngay “chín nghìn anh em”…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét