Trẻ con thích khen và ghét bị chê. Một dân tộc bản lĩnh còn non cũng như vậy. Chúng ta khá là nhanh nhậy, đưa tin ngay khi nước ngoài khen ta. Song ta lại “lờ” đi khi họ phê phán một cái gì đó, nhất là những điểm ta cho là “nhạy cảm”. Khen chê là hai mặt của một thứ. Đã thích khen thì phải chấp nhận lời chê.
Chúng ta khao khát biết bao những lời khen ngợi. Ta “hả lòng hả dạ” khi được khen ngợi, ngay cả khi ta biết những lời khen đó chưa chắc đã thành thật. Nền văn hóa của chúng đã dạy ta ngay từ khi ta mới là đứa bé con với những “phiếu bé ngoan” và giấy khen đủ loại. Lớn lên ta lại tiếp tục sống với ước mong được công nhận là “xuất sắc”, “ưu tú”, v.v. với đủ loại huy hiệu, huân chương, bằng khen, v.v. Các điếu văn đều kể lể chi tiết những thứ như thế. Việc này dần dần trở nên nghiêm trọng đến mức nhiều người, nhiều tổ chức cố đủ mọi cách để có được những danh hiệu và chứng nhận. Được rồi thì tổ chức những lễ đón nhận linh đình. Ít người dám sống tự tin vào giá trị của mình mà không cần đến những thứ hư danh đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét