Nghĩ kỹ một chút thì thấy rằng chúng ta chẳng đáng giá bao nhiêu! Ta khá dễ dàng bị “mua” rẻ bởi các nhà tư bản qua những quảng cáo khá rẻ tiền và thô thiển của họ để rồi trở thành kẻ tiêu thụ dại dột. Ta dễ dàng bị “mua” bởi những lời lừa phỉnh ngây ngô của các loại “thầy”, từ thầy bói, thầy cúng, thầy “địa lý”, thầy “ngoại cảm”, thầy tướng số, tử vi, v.v. mà ngày này bỗng nhiên xuất hiện nhiều vô cùng để rồi mù quáng tuân theo những “dạy bảo” của họ và trả công cho họ những khoản tiền không nhỏ. Ta cũng dễ dàng bị “mua” bởi các nhà tư tưởng các loại, các chính khách và các loại tôn giáo và các loại biến tướng của nó để rồi trở thành công cụ và nạn nhân của họ.
Khi chúng ta còn là công dân của một nước nghèo và ít học, thực tế cay đắng là chúng ta chẳng đáng giá bao nhiêu. Muốn vào được nước giàu thì phải chứng mình rằng mình có tiền thì người ta mới xét visa. May ra có xin được việc làm thì cũng toàn những việc vất vả nặng nhọc bẩn thỉu lương thấp mà người “da trắng chính quốc” không thèm làm nữa. Nước mình có thứ gì tốt, ngon thì dành cho nước ngoài hết, gọi là “xuất khẩu” để đổi lấy những thứ “hàng ngoại nhập khẩu” mà phần lớn là thứ chất lượng thấp dân chính quốc không “xài”. Thậm chí có những thứ mà bên chính quốc muốn thải đi mà không có chỗ vứt thì “may quá” tìm được chúng ta tình nguyện làm “bãi rác” cho họ. Có người nào giỏi giang một chút thì thấy rất ‘vinh hạnh” được các nước giàu tiếp nhận, mà thức chất là “nẫng tay trên” của những nước nghèo như vì ta không trả nổi lương và có các điều kiện làm việc tốt. Phận nghèo thì hèn và nhục là thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét