Sai lầm của ngày xưa là chỉ trọng đạo lý. Sai lầm của ngày nay là xem nhẹ đạo lý. Có đạo lý mà không có công nghệ thì mất nước. Có công nghệ mà không có đạo lý thì khó thành Người.
Xưa nay, đạo lý luôn là điều không khó hiểu lắm nhưng lại không phải là quan tâm của đa số. Có lẽ vì thế nên tương truyền là Lão Tử khi viết xong “Đạo Đức Kinh” thì bỏ đấy và đi đâu không ai biết. Ông hiểu quá rõ là có thuyết giáo thì cũng vô ích, vì hình mọi người đều “điếc” cả. Ông kết luận rằng “ai có tai thì nghe!”
Giác ngộ là việc không ai có thể làm thay. Nếu mình hiểu được đạo lý, được “tỉnh ngộ” thì còn chưa đủ vui hay sao mà còn buồn vì người khác chưa hiểu đạo, hiểu mình?
Nếu mình vẫn còn muốn người khác biết là mình đã “giác ngộ” là mình chưa giác ngộ.
Xưa nay, đạo lý là con đường vắng người đi. Bạn có đủ can đảm để dấn bước một mình trên con đường thiên lý đó không?
Suy cho cùng, đạo lý có lẽ chỉ là vui sống, để cho mọi người vui sống và vạn vật cùng tồn tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét