Độc quyền là sự suy đồi của mọi thứ, từ hàng hóa, dịch vụ cho đến văn hóa, tư tưởng, quyền lực mà tệ hại nhất lại là những thứ sau.
Món ăn dù có ngon mà ngày nào cũng phải ăn thì sẽ có lúc “chán ngấy đến tận cổ”. Một chế độ, một người lãnh đạo dù lúc đầu có hay ho mà cứ tồn tại mãi năm này sang năm khác mà không thay đổi thì dân sẽ có ngày chán ngấy. Ấy là chưa nói những thứ mà dân phải “nuốt” toàn là những món khó nuốt như những luận điệu lừa dối và đạo đức giả cũ rích, những chế độ hà khắc gia đình trị và tham nhũng, tình trạng nghèo nàn lạc hậu, thất nghiệp, bất công xã hội, v.v. Đó chính là điều đang xảy ra ở Trung Đông. Những nước có vẻ còn "ổn định" thì có lẽ là “quả bom nổ chậm” chưa tới lúc phát nổ mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét